Mười lăm năm...
chẳng nguôi ngày nhớ, vẫn hoài thương.
Những mười lăm năm...
triền miên một khúc đoạn trường.
Cắt lòng tương tư, thắt hồn thê lương.
...
Gió đêm dịu dàng. Men theo ngọn gió là hương hoa lan vờn nhẹ bên hiên, tỏa khắp gian phòng, dìu dịu mà như khói mỏng. Bên ngoài là ánh trăng bạc, ánh trăng cô đơn đang lặng lẽ ngắm các vì sao. Bên trong là ngọn đèn dầu hiu hắt, xen qua khung cửa, chiếu rọi lên hai bóng người đổ dài xuống nền gạch.
"Mày cũng sáng dạ, dạy một lần là rành rẽ hết rồi. Nhưng mà..."
"Nhưng gì hả cậu?" Thằng Phác ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò vừa lo.
Cậu Tùng nhìn tay nó cầm viết, rồi liếc xuống mấy dòng chữ ngoằn ngoèo trên giấy. Gương mặt thoáng chút suy tư nhưng chưa đầy hai nhịp thở đã cong môi cười. Cậu vươn tay gõ nhẹ một cái 'cốc' lên trán nó.
"Chữ mày xấu thiệt."
Bốn chữ đơn giản, xúc tích nhưng lại như cái gậy thiệt lớn đánh một cái thiệt đau vào nội tâm thằng Phác. Nó nhìn cậu, rồi nhìn lại mấy cái chữ đang bò loằng ngoằng như con giun trên giấy. "Haha" Nó cười sượng, cái kiểu cười khi đã cạn đường chối cãi.
"Đừng buồn. Viết cho chăm, học cho nghiêm túc. Rồi có ngày chữ mày sẽ đẹp thôi." Cậu Tùng khẽ cất lời, bàn tay cũng nhẹ nhàng đặt lên đầu nó mà xoa xoa vài cái.
"Dạ."
"Trễ rồi! Hôm nay học tới đây thôi. Nhớ, mai tao sẽ trả bài. Không thuộc thì phạt roi vào đít. Nghe chưa?"
"Dạ." Thằng Phác nghiêm túc, gật đầu cái rụp.
Không biết chừng nào thì chữ con mới đẹp được như chữ cậu...
Đắm chìm trong dòng suy ngẫm, thằng Phác thu xếp sách vở. Vừa khẽ nhích người toan đứng lên, thì nó lại bất gặp ngay ánh mắt của cậu Tùng đang chăm chăm nhìn nó như có điều muốn tận tường.
"Phác."
"Cái tuýp thuốc tao cho mày, đâu rồi?"
Thằng Phác giật bắn, lòng nó bất giác thắt lại. "Dạ... dạ, cái thuốc ấy... con..."
Nó ấp úng, từng chữ rơi khỏi miệng như có ai bóp nghiện ở cổ. Mắt không dám ngẩng lên. Cớ chi cậu Tùng lại đột nhiên hỏi về cái thứ ấy? Chẳng lẽ, cậu đã biết chuyện? Và chỉ đang thử lòng nó cho cái điều mà cậu đã rõ mười mươi?
"Dạ... thưa cậu, lúc sớm con Lành châm ấm trà cho bà, không may bị phỏng... nên con..."
"Mày, đang để ý con Lành?"
Câu nói nhẹ như gió, mà rơi xuống tim thằng Phác lại nặng như đá. Không trách, không mắng, chỉ có ánh nhìn của cậu Tùng là xuyên xuống tận gan ruột nó, biến nó thành kẻ tội đồ khi trực diện với cậu.
Bộ, nó làm gì sai hả ta? Chuyện nó để ý ai thì liên quan rất nhiều đến cậu sao? Hay là... cậu thích con Lành, nên không muốn nó quá thân thiết? Bao nhiêu suy nghĩ liên tục bật ra nhưng không sao cất thành lời.
Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mặt mày cậu Tùng đột nhiên tối sầm lại, có chút bực dọc.
"Có phải do tao quá dễ dãi nên mày mới sinh lòng phản?"
Cậu nhếch mép, nụ cười mỏng như sợi chỉ. “Phác, hễ còn là người của tao, thì trong lòng mày, không được có bóng kẻ khác.”
Lời đã tận tường vậy mà thằng Phác lại ngơ ngác không hiểu, nó đứng ngây ra, lòng rối như tơ vò. 'Bóng kẻ khác'! Chẳng lẽ, là nói nó? Nó cứ ngỡ, khăng khăng tin rằng… cậu thích con Lành.
"Ra ngoài."
Rồi cậu phẩy tay, như không muốn nói thêm điều chi nữa. Giọng cậu không lạnh nhưng cũng chẳng còn ấm.
Trước khi ra khỏi phòng, ánh mắt thằng Phác lại vô tình nhìn thấy cậu Tùng đang cúi người, kéo ngắn bàn. Cậu lấy ra cái hộp màu trắng đục, vặn nắp chậm rãi, rồi đưa vào miệng hai viên thuốc trông lạ. Đây cũng không phải lần đầu nó thấy cảnh này, nhưng phận tôi tớ thấp hèn khiến nó chẳng bao giờ dám hỏi.
Nó lặng lẽ cúi đầu, vừa bước trên hành lang tối, vừa nghĩ ngợi. "Là thiệt, cậu thương con Lành. Bởi vậy, cậu mới giận khi thấy mình quan tâm nó."
Đêm nay, có hai kẻ mang nỗi ưu tư không sao yên giấc được.
Rõ ràng là không can tâm, nhưng chẳng còn cách nào ngoài chờ đợi.
Rõ ràng là ôm lấy hiểu lầm, nhưng vẫn giả vờ đó là thấu hiểu.
…
Đêm qua hồn mộng không an giấc, vừa chợp mắt được đôi canh thì trời đã rạng sáng. Đám gia nhân quản lý kho lúa - Lý Bền cùng Hai Nhơn, Bảy Chiếu đã lục tục tâu bẩm chuyện 'trộm long tráo phụng' của bọn gian thương làm rối lòng tiểu thương mua lúa mấy ngày qua.
"Thưa cậu, bọn thương lái ở An Giang lộng hành quá thể. Mùa này, lúa chúng đăm ra chết yểu, không thu được bao nhiêu, nên quay ra giở trò hèn hạ."
Lý Bền chép miệng. "Bọn chúng pha cả thóc, cả sạn vào lúa sạch của các nhà khác nữa, không chỉ riêng nhà ta. Mưu ấy chẳng qua là muốn hạ giá chung, rồi thâu gom cho rẻ mạt."
"Hạng thương hồ lòng lang dạ sói chỉ biết ăn dọng trên đầu thiên hạ. Nếu không sớm bỏ tù chúng nó, thì không thể lấy lại cái vốn tín nhà ta." Bảy Chiếu gằn giọng, nghiến răng ken két.
Cậu Tùng yên vị chiếc ghế gia chủ, một tay tì nhẹ lên tay vịn, tay kia điềm nhiên xoay chiếc nhẫn ngọc bên ngón trỏ. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ hứng thú, như thể đang thưởng thức một vở kịch tầm thường mà kết cục ra sao, cậu đã nắm rõ từ trước.
"Bỏ tù? Ha, lại trò trẻ con. Nhổ ngọn mà để gốc, thì sớm muộn nó cũng mọc lại. Ngồi trên xác thiên hạ mà tưởng mình ra khôn? Lần này, tao muốn bọn chúng phải tự cúi đầu xin thở."
"Thưa cậu, vậy tiếp theo chúng ta nên..." Hai Nhơn dè dặt lên tiếng.
"Chuẩn bị cho tao một phiên chợ ế. Đổ lúa ra bán rẻ bằng nửa giá. Để coi, bọn trọc phú có còn dám ôm lúa mục mà ngồi cười trên xác thiên hạ nữa không."
Phá trận - một đòn đánh vào lòng tham của phường gian trá. Những kẻ ôm lúa chờ giá cao, mồm cười, mắt nhắm trước cảnh con dân nghèo chết đói - sớm muộn cũng chết tức tưởi. Chúng nó không chết dưới tay cậu Tùng, thì cũng chẳng thoát khỏi lưới nhà Trời lồng lộng.
Trục lợi trên xác người, cái giá phải trả còn đắt hơn vàng bạc.
Bình luận
Chưa có bình luận